Mùa thu 4 năm trước, bước chân đến một vùng đất xa lạ, chúng em, những đứa trẻ hồn nhiên không hề biết rằng, mùa hạ 4 năm sau lại phải nghẹn ngào nói lời tạm biệt. Và dường như mới đây thôi, hạnh phúc vỡ òa khi chúng em chính thức được bước vào cánh cổng này, trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – một ngôi trường mà có lẽ là nó đặt nền móng cho biết bao thế hệ học trò. Vậy mà cũng đã 4 năm...
Ngày 30/5/2019, Lễ Tri ân 2019 – khoa Hóa học được tổ chức, là cột mốc đánh dấu quãng thời gian được mang màu áo trắng, ngồi trên ghế nhà trường của sinh viên K65 đến đây là khép lại. Thầy cô, chúng em và các bạn sinh viên khóa dưới đã cùng nhau trải qua bao cảm xúc trong buổi tối hôm đó, vui có, buồn có, bồi hồi có, tiếc nuối có… nhưng sau cùng, hạnh phúc và tự hào đều ở lại trong chúng ta. Những đôi mắt long lanh, những giọng nói nghẹn ngào, những cái ôm đầm ấm, những giọt nước mắt chưa kịp lau khô đã thay lời tất cả.
Thầy cô kính yêu ơi!
Không biết bao nhiêu lần, những đứa học trò dại dột, vô tư đã làm thầy cô phải phiền lòng. Cảm ơn thầy cô vì đã có mặt trong cuộc đời chúng em, cho chúng em được cảm nhận những yêu thương vô giá, và hơn hết, một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần.
Nhưng nào đâu chỉ có vậy. thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người thầy của chúng em trên đường đời. Dạy cho chúng em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng em giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay. Chúng em xin được mang sự biết ơn này cho đến mãi sau này.
Các bạn sinh viên K66, 67, 68 thân mến!
Anh chị cũng đã từng đi qua những mùa nắng hạ chói chang, là mùa nước mắt chia tay của anh chị khóa trước. Rồi cùng tới ngày đó, ngày chia tay của mình, cảm giác thật khó nói. Cảm ơn các em vì đã tới đây, cùng hòa chung tiếng hát, niềm vui, thắp lên ngọn lửa yêu thương để chúng ta gắn kết như một gia đình. Ở lại đây, hãy nhớ đừng bao giờ để ngọn lửa ấy ngừng rực sáng. Thu sắp đến, những thành viên mới của nhà Hóa cũng sắp đến, hãy kể cho các em ấy nghe về những kỉ niệm tươi đẹp chúng ta đã có dưới khoảng trời này, về một K65 đầy nhiệt huyết và sức trẻ thế nào nhé.
Và gửi tới những người bạn K65
Chúng mình đã nhiều lần thủ thỉ với nhau câu ấy, nhưng biết làm sao khi ta không thể "tắt nắng đi", không thể "buộc gió lại" để chế ngự thời gian. Biết làm sao khi chúng ta, ai rồi cũng phải trưởng thành, dù yêu đến cháy lòng vẫn không thể sống mãi thời áo trắng...
Chúng mình sẽ mang theo hành trang của mình ký ức nơi đây. Lớp học thân quen, ghế đá, hành lang, sân trường mùa cây thay lá, mùa trổ chồi non, mùa lộc vừng trên cao vẽ hạ sang bằng màu vàng xao xuyến, và gương mặt thân thương của thầy cô, bạn bè, chúng ta sẽ cất giấu vào nơi thẳm sâu nhất của trái tim mình, nơi ấy mang tên trường Sư phạm yêu dấu.
Dưới sân khoa, chúng ta mãi là những đứa trẻ.
Dương Anh Hoàng